EM.
Tôi đi xức dầu bệnh nhân về, tiện đường ghé thăm Em, bắt tay một cái để mừng bổn mạng Phêrô của Em. Tôi cười niềm nở. Em cười gượng gạo. Tay tôi siết chặt. Tay Em lạnh ngắt. Tôi cụt hứng, hỏi bâng quơ một câu:
– Buồn hả?
– Dạ.
– Hôm nay lễ bổn mạng mà!
– Bởi vậy mới sinh chuyện.
Vợ Em từ nhà trong lết ra, vừa đi vừa sửa mái tóc. Mặt rầu rầu như lá bầu dính cứt trâu. Nàng ngồi nói chuyện với tôi. Không thèm làm duyên làm dáng. Cố tình làm ra vẻ thiểu não, bèo nhèo, để tố cáo tội vô tâm vô tình của Em. Vợ chồng Em tranh luận với nhau một lát. Thế là tôi biết hết.
1.
Bỗng từ một tuần nay vợ Em vui vẻ khác thường. Sáng nào cũng ghé vựa cá, thù thì với cô chủ.
– Tháng này có cá lóc bự không?
– Có chứ, chỉ có điều là không nhiều như mùa tát đìa thôi.
– Nhớ dành cho tôi một con cỡ ký ngoài nha.
– Chừng nào lấy?
– Sáng thứ Bảy tới.
– Cá lóc tháng này hơi hiếm, nên giá hơi cao đấy nhá.
– Được thôi.
– Bộ có chuyện quan trọng lắm hay sao mà phải dặn sớm quá vậy?
– Chứ sao. Chuyện bí mật nội bộ…
2.
Sáng nay, thứ Bảy, Em đi làm buổi sáng, chiều được nghỉ week-end. Lòng nhẹ lân g lâng. Ngày vui nhất trong tuần. Em vừa sang số, sửa soạn rồ ga, thì vợ Em gọi giật lại, giọng nũng nịu, mềm như tơ, ngọt như đường:
– Anh Tuấn nè!
– Gì vậy?
– Trưa nay anh về ăn cơm nhà nha.
– Hôm nay thứ Bảy, cho anh đi ăn với bạn được không?
– Hổng được đâu. Anh mà không về là em giận đó. Mà phải về đúng 11 giờ nghen…nghen. Đúng 11 giờ nghen, anh. thay vì đi với bạn, thì anh rủ bạn về nhà mình. Có sao đâu. Càng đông càng vui. Nghen!
Chưa bao giờ nàng phát âm chữ NGHEN dễ thương đến thế! Nó như cái đinh ốc xoáy vào trong tim, khiến Em bất giác trả lời “Ừa”. Em rồ ga vọt đi. Nàng nhìn theo. Đắm đuối. Thương ơi là thương!
3.
Bóng Em vừa khuất, thì vợ Em xách giỏ đi chợ. Nàng xài tiền rất kĩ, mặc cả chi ly từng đồng từng cắc. Nhưng hôm nay rất rộng tay. Không tính mắc rẻ, mà chỉ cần đồ ăn tươi ngon. Trên đường về ghé vựa, lấy con cá lóc kí hai. Đứng tần ngần một lúc, lại bắt thêm một con nữa. Chỉ sợ thiếu.
Vợ Em thương Em da diết. Thương từ cái tánh phàm ăn của Em cho tới cái mụt ruồi vô duyên nằm trơ trẽn trên cánh mũi. Nàng biết Em thích món tả pí lù cá lóc nhúng giấm. Chỉ cần ngồi nhìn Em ăn hì hục, lòng nàng đã rộn lên niềm vui.
Đúng 11 giờ trưa, thức ăn don đầy bàn, đủ ăn cho một chục thực khách. Lẩu giấm bốc khói nghi ngút. Dĩa rau thơm và sà-lát tươi roi rói. Chai rượu “ông già chống gậy” đang đứng chờ. Vợ Em coi đồng hồ, tưởng như chồng và bạn bè vừa về tới. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Vợ Em chạy ra chạy vô. Nôn nóng đến chịu không được…Cục than hồng trong lẩu chỉ còn là cục tro trắng. Nước mắm chua lười biếng chỉ phả lên vào sợi khói mỏng tanh. Dĩa rau thơm đang tươi hơn hớn bỗng sù xuống như người kiệt sức. Những lát cá mỏng tanh đang bắt mắt một cách khiêu khích, bỗng chảy ra, xẹp xuống như đồ thiu thối.
12 giờ trưa. Chuông nhà thờ thủng thỉnh đếm chín tiếng rồi đổ hồi. Vợ Em lại coi đồng hồ, chép miệng, không thèm đọc Kinh Truyền Tin. Hờn dỗi.
Có tiếng xe máy nổ tiến dần về phía hành lang. Vợ Em ngồi im lặng, không thèm dòm.
– Ủa, em chưa ăn cơm sao?
– 11 giờ anh đi đâu?
– Đi uống bia với tụi nó.
– Anh có nhớ em dặn anh về đúng 11 giờ không? Em dặn đi dặn lại mấy lần lận.
– Thấy anh không về thì cứ ăn trước đi.
– Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
– Ngày gì nhỉ?
– Ngày bổn mạng của anh.
– Ý, anh quên. Xin lỗi.
– Anh có quyền quên bổn mạng của anh. Nhưng anh không có quyền vô tâm vô tình đối với em. Em chuẩn bị bữa cơm này từ một tuần nay rồi, chỉ mong cho anh được sung sướng. Vậy mà anh có quan tâm gì đến em đâu, có coi em ra gì đâu.
Nàng đùng đùng đứng dậy, trút hết đồ ăn trên bàn vào cái thau, đem đổ hết xuống ao, rồi vào buồng, chôt cửa lại. Im lặng tuyệt đối. Im lặng khủng khiếp.
EM.
1.
Thánh Phêrô là bổn mạng của Em, mà Em không nhớ ngày kính. Lẽ ra tối hôm qua Em phải ôn lại tiểu sử của thánh bổn mạng. Hai vợ chồng cùng tìm những đoạn Kinh Thánh có nhắc đến thánh Phêrô. Và, sáng nay, lẽ ra cả hai vợ chồng cùng đi lễ và rước lễ bên nhau. Đẹp biết chừng nào!Thế mà Em lại quên. Khi được vợ nhắc, thì Em chỉ buông thõng một câu nhẹ hều “ý quên!”. Thật đáng tiếc!
2.
Em đánh giá thái độ của vợ Em là quá đáng, là chuyện bé mà xé ra to. Một bàn ăn như thế có đáng là bao. Chỉ cần hai giờ lao động là xong. Chỉ bỏ ra hai trăm ngàn đồng là có. Đưa bạn về ăn cơm nhà thì vui, nhưng rủ nhau đi quán cũng vui vậy. Trưa không ăn thì cất đi, để dành đến chiều ăn. Có gì đâu mà phải làm hung làm dữ…
Em có lý, có lý về phương diện toán học. Có lý nhưng không có tình, thì đúng là vô tâm. Vợ Em chỉ tố Em về tội vô tâm, chứ không hờn dỗi Em về tội vô lý. Em chỉ thấy trên bàn ăn có một lẩu giấm, một đĩa rau tươi, một dĩa cá lóc thái mỏng xếp chung với thịt bò và tôm đất. Nhưng trên bàn ăn còn một đĩa nữa mà Em không thấy, đó là đĩa tim. Quả tim phập phồng. Quả tim dâng hiến. Quả tim của vợ Em. Quả tim ấy cứ đập rộn ràng từ suốt một tuần nay. Trái tim ấy cứ thù thì với cô chủ vựa cá, để có một con cá lóc cỡ ký ngoài. Nó bảo: cá nhỏ dưới 1 ký thì ít thịt. Cá lớn quá thì thịt không ngon. Chính quả tim ấy đã “NGHEN” đi “NGHEN” lại mấy lần và dặn đúng 11 giờ, vì đúng giờ thì ăn mới ngon.
Quả tim ấy bận rộn suốt một tuần lễ, để hồi hộp chờ đợi thấy Em được sung sướng thưởng thức một món ăn mà nó biết rõ là Em rất say mê. Chờ đợi. Mòn mỏi chờ đợi. Rồi bị hẫng. Bị Em cho leo cây. Đau thật! Đau quá đi chứ!
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu